Bài Mới


Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục - 20/05/15 New

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục - 07/05/15 New

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá! - 07/04/15

Con Bí Quá Rồi! - 12/02/15

Xâu Chuỗi Phật Giáo- 27/01/14

Tu Bằng Con Tim- 29/11/13

Hia Bẩy Dậm - 18/06/13

Vượt Pháp - 25/02/13

Giới Tính Thứ 3 - 2/01/13

Độc Giác Phật - 29/09/12

u Chuyện Nhập Cốc Online - 6/05/12

Quán Bổn Tôn - 9/07/11

Bước Đi Cùng Nhau - 4/03/11

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ng̣ai - 2/02/11

Biến Nghiệp Thành Nguyện - 28/07/10

Bố Thí Thân Mạng - 16/06/10

Nhất Sanh Bổ Xứ - 14/05/10

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng - 25/02/10

Nhí và Subham - 5/01/10

Hóa Thân - 5/12/09

Niệm Phật Ngộ Đạo - 5/11/09

Đăng Khoa Xích - 5/10/09

Học Độ Tử - 5/9/09

Báo Hiếu - 26/8/09

Kinh Nghiệm - 28/7/09

Phương Pháp - 28/7/09

Tiền Thân Hai Lúa - 26/7/09

Hai Lúa - 17/7/09

Phước Báu - 7/7/09

Kinh Tạng Bắc Tông - 16/6/09

Chuyển Pháp Luân - 9/5/09

Ù Lỳ Trong Công Phu - 16/3/09

Đạo Chúa và Đạo Phật - 20/2/09

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ - 19/2/09

Nhất Tự Chú Vương của VTSL - 17/2/09

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn - 9/2/09

Sáng Tác - 14/1/09

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD - 3/1/09

"Đúng" và "gần đúng" - 4/12/08

Hoa Sen Trong Phật Đạo - 6/12/08

Dream means karma - 4/12/08

Resuming - 3/12/08

Đạo Phật cho Tuổi trẻ - 29/11/08

God and Man - 9/10/08

Kinh An ... Tinh Tấn - 15/9/08

Phân Thân - 11/9/08

Trụ ở đâu - 3/9/08

Thiền Sư Ban Kei - 30/8/08

 

 

"Đúng" và "gần đúng"
4-12-08


Có người đặt câu hỏi là: Phật Giáo có cứu văn được "Trái Đất" không?

Cái này mới là "Vô Duyên"! Đây là "cục bộ" và "địa phương tính" là ích kỷ và nhỏ nhen!
Câu hỏi này đưa ra chứng tỏ là mình chưa có cách nào để độ sinh và độ tử!

Với cách độ sinh thì khi... bố thí pháp theo kiểu "có văn và có nghĩa" thì thế nào rồi cũng có người làm theo.

Tuy vậy ở đây lại xảy ra cái chuyện là có những pháp "đúng và đầy đủ". Nhưng xen vào đó, cũng có những phương pháp "gần đúng"! Và dĩ nhiên, đã là "gần đúng" thì thế nào cũng là "thiếu".

Người đi tìm cách tu hành thường gặp những gì?

Trong chợ trời "Tâm Linh" này, (ý của đệ là khi đi tìm một phương pháp tu hành thì mình đụng quá nhiều thông tin y như là khi mình đi vào cái chợ vậy!) khi đi vào bất cứ cửa tiệm nào thì cũng gặp câu quảng cáo quen thuộc:
Cửa Hàng tui bán toàn là đồ số một và thuộc loại thượng hảo hạng. Có nhăn hiệu cầu chứng đàng hoàng...

(Ý của đệ là khi gặp những Giáo Chủ này thì mình sẽ nghe được các Ngài nói như sau: Đây là cách độc nhất và được cứu rỗi, chết là lên Thiên Đàng, bảo đảm 100%! Đây là cách: Một bước nhảy vào là thành Phật! Đây là Chính Pháp Nhãn Tàn... )

Vì tất cả những giáo chủ đều dùng câu trên, nên khách hàng không biết đâu mà rờ!

Chưa kể là Khách hàng đã bị "nhồi sọ". Khi còn là thiếu nhi! (có nghĩa là từ nhỏ là đã theo ba má vào nhà thờ hay vào chùa, và đầu óc đã được điều kiện hoá (hay nhồi sọ) bởi những phương pháp gần đúng này rồi.

Đó là câu chuyện của những người bình thường!

Và dĩ nhiên người đi tìm pháp tu cũng sẽ gặp những câu tuyên bố rất là trái ngược và hoàn toàn xa lạ:
Tôn Giáo là thuốc phiện! (Thuốc phiện thì còn có người dùng!)
Và thậm chí:
Tôn Giáo là thuốc độc! (Thuốc độc thì ai điên gì mà dùng?)

Dĩ nhiên khi nghe và đọc được như vậy thì Hai Lúa đệ cũng lấy làm lạ, rằng tại sao lại có những người lại tuyên bố gì kỳ cục vậy! Và với những dụng cụ tâm linh, thì Hai Lúa đệ cũng đã cố gắng truy tìm nguyên nhân và do đâu mà ra những kết luận như vầy?

1. Coi lại khả năng lôi kéo của những vị tu sĩ này:
Một lệnh được đưa ra thì cả triệu người nghe, chứng tỏ rằng: Hồi xa xưa, đây là những vị tu sĩ đã làm không biết cơ mang nào là việc thiện! Họ xả thân cứu nhân độ thế không thể nào mà kể hết cho được. Từ đó mới có cái sức quyến rũ một cách siêu nhiên như vậy.

Thế nhưng, cũng vì sự mong muốn theo kiểu "Tu thân, tề gia, trị nước và bình thiên hạ" mà những tu sĩ này đã xả thân ra cầu Đạo và học cho bằng được những món mà các cửa tiệm trên đã quảng cáo. Nhưng sau khi tu đi, và tập lại mà chẳng được gì thì những tu sĩ này lại có hai phản ứng.

1. Phản ứng thứ nhất, là phản ứng nhiều nhất và cũng là hiền nhất:
Chắc có lẽ mình tu dỡ nên chưa được gì! Và kế đó là họ co rút lại và chỉ lo làm sao thành "Con Người" cho thật đúng nghĩa mà thôi!

2. Phản ứng thứ hai là, phản ứng cực kỳ nguy hiểm và rất ít khi xảy ra:
Tại sao lại không được cà?...
Và ho suy nghĩ tiếp:
Như vậy mấy tụi này là bọn giả mạo, tui mà làm người trở lại là tui sẽ "bài trừ" bọn này!

Thế là vào thế hệ mình, mới có câu: "Tôn Giáo là nha phiến" cho tới "Tôn Giáo là thuốc độc". Và những chính sách bài trừ tận gốc tất cả những Tôn Giáo đã ra đời dưới nhiều hình thức, như là chia rẻ, vô hiệu hoá...

Như vậy, hậu quả của những pháp môn gần đúng này lại có những tác hại không thể nào mà lường được!

Câu hỏi đặt ra là:
Làm sao mà phân biệt được đâu là "gần đúng" và đâu là "đúng"?
Xin thưa:
Chỉ còn cách là coi lại tiểu sử của Đức Bổn Sư là chắc ăn nhất!

Tóm tắt tiểu sử Đức Bổn Sư:

Khi Ngài sanh ra là Mẹ chết. Và sau đó là Ngài thành Phật.
Đối người Mẹ đã chết:
Ngài đi lên cung trời Đao Lợi để "nâng cấp" cho Mẹ mình thành Tu Đà Hườn.
Còn đối với Cha còn đang sống, nên Ngài làm thơ và khi nghe, thì Cha Ngài đã nâng cấp lên Tu Đà Hườn. Và sau đó, trước khi chết, là Ngài lên A La Hán.

Đây là hai ví dụ điển hình nhất về trường hợp của Cha Mẹ tu sĩ khi tu sĩ đã tu thành công.

Nguyên tắc là: Phải trả ơn người đã sinh mình ra.

Nếu đã chết thì truy tìm và nâng cấp! (độ tử).
Nếu còn sống thì phải thân hành đi gặp và... nâng cấp! (Độ Sinh).

Đó là phản ứng rõ ràng của một pháp môn đúng và đầy đủ.

Còn những pháp môn khác thì chỉ còn 1 cách duy nhất là hỏi "Chủ Tiệm" có nước chấm hiệu "Chữ Hiếu" không?

Có nghiã là: Phải hỏi coi chủ tiệm giải quyết chuyện "Hiếu Thảo" của chính mình ra làm sao?
Còn nếu tiệm không đề cập đến "Chữ Hiếu" thì đây đích thị là phương pháp gần đúng và còn thiếu.

Ví dụ:
Pháp môn "Bất Sinh"
Sau khi nghe, hay đọc rất là kỹ lưỡng về nguyên tắc hành trì cùng kết quả tu hành của Vị Tu Sĩ này thì nên đi thêm một bước nữa là truy tìm cho ra cách giải quyết việc trả ơn lớn nhất của Tu Sĩ này, đó là: Với pháp môn này, Tu Sĩ này làm được cái gì cho Cha và Mẹ của mình!
Nếu không có đề cập đến thì cứ chắc ăn rằng: Đây là một trong những pháp môn gần đúng! Và phải can đảm mà bỏ nó đi! Và đi tìm một phương cách tu tập khác.

Pháp Môn "Bất Nhị", Pháp môn "Bất Động"... Đều phải truy tìm cho ra và phải tường tận chính mình được biết là Tu Sĩ này giải quyết ra làm sao cho Cha và Mẹ của tu sĩ! Nếu có thì đây là pháp môn đầy đủ. Còn nếu không, thì đây là pháp môn "gần đúng".

Như vậy, những pháp môn gần đúng thường hay tuyên bố rằng, (khi làm công thức "Độ Tử"):
- - Đây chẳng qua là mình làm cầu may mà thôi, chớ thật ra không biết là ông bà của mình có được cái gì hay không!

Khi mà nghe, hay là đọc được ý trên thì nên can đảm mà rút lui, vì đây là pháp môn gần đúng.

Chuyện bên lề:

Trong câu chuyện dân gian thì mình lại có câu chuyện Tề Thiên Đại Thánh. Một câu chuyện, coi hoài thì vẫn thấy hay! Và khi suy nghĩ thì nó hay từ đầu đến cuối.
Nó rất là hay và được bố cục rất là chặt chẽ:
Tề Thiên sanh ra từ trứng đá nên sau khi thành Phật thì câu chuyện không cần phải đề cập đến "Chữ Hiếu". Và cũng ít ai sau khi đọc xong truyện mà lại đặt câu hỏi:
- - Ê! Còn thiếu, chuyện này chưa đủ? Vì Tề Thiên thì từ trứng đá mà ra nên chuyện trả Hiếu lại không thành vấn đề, nhưng những nhân vật khác trong truyện thì sao? Họ đâu có từ trong trứng đá mà ra đâu nè!
Hết chuyện bên lề.

Kết luận:
Với một phương pháp đúng và đầy đủ thì Trái Đất có bị gì đi nữa thì: Với phương pháp này, những tu sĩ đang hành trì vẫn có thể cứu vãn được những chúng hữu tình ở trong đó như thường. (Chúng Hữu Tình nghe chớ không phải chỉ riêng có Con Người đâu!).

Nhưng các Bạn có biết rằng: Sự ô nhiễm của Trái Đất đang xảy ra nhưng cũng rất là từ từ!
Và việc này đâu có... nhầm nhò gì khi so sánh với những dãy Thiên Hà đang... đụng nhau trong Vũ Trụ! (Viễn vọng kính của Mỹ đặc trên Trạm Không Gian có chụp được hình đàng hoàng đó nghe!).

Vì lý do đó mà Hai Lúa đệ mới cho rằng câu hỏi được nêu ra ở trên: Nó vừa ích kỷ, và hoàn toàn cục bộ!

Mến :-).
Hai Lúa :-).

 

[Đầu Trang]  [Tập Tin]  [Home]

 

 


Hit Counter